Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Ông Chồng Ma Ca Rồng


Phan_3

Cô gái đi bên cạnh Lâm Di quay sang hỏi Lâm Di, Di gật đầu,2 người đó không thèm để ý đến Mẫn mẫn, cô bức xúc vì ở đây mình bị xúc phạm nhiều quá, mà bản tính Đại tỷ của cô đâu rồi cơ chứ! Híc, tính khí đại tỷ ơi, mi ở đâu, mau ra đây để ta trừng trị 2 con nhỏ này 1 trận. Cô mếu dở khóc dở, cô rất thích đánh nhau, gây rắc rối mà, sao giờ lại ngoan ngoan nghe 2 đứa kia xỏ đểu mình cơ chứ!!!!!

“Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là 1 con nhà quê…Phụt….”

Lâm Sương cao ngạo ngẩng đầu lên, rồi phụt 1 cái, cô nhổ nước bọt vào người Mẫn mẫn. Mẫn mẫn sững người trước hành động quá vô lễ của cô ta. Lúc trước ở Marie,chỉ 1 cái nhìn đểu mà Mẫn mẫn đã cắt hẳn 1 lọn tóc của cô ả đó để cảnh cáo. Vậy mà cô em lạ mặt kia, 2 người không quen biết, không thù không oán, nghe cô ta gọi tên Tư Vũ, chắc cô thích anh ta. Nhưng chỉ vì 1 người con trai mà cô ta ngang nhiên chọc giận 1 con hổ đang ngủ yên, cô ta thật ngu ngốc, hành động này đã khiến Mẫn mẫn tức giận, hung khí dựng dậy đùng đùng.

“ Hây ya------~”

Mẫn mẫn xoay người, co chân đá ngay vào cổ của cô nàng đó làm cô ta ngã xuống nền nhà, Mẫn mẫn cười khểnh, cô đạp lên người của cô gái đó.

“Lâm Sương…”

Lâm Di hét lên, nhìn em họ của mình rồi hung hăng giơ tay lên đánh Mẫn mẫn….

“Bốp”

Mẫn mẫn không để Lâm Di ngạo mạn kia động được đến cô, cô giơ tay lên tát lại. Học sinh trong lớp thấy đánh nhau thì xúm lại xem, bình thường mọi người đều bị 2 tiểu thư ngang ngược kia bắt nạt, hôm nay đã có người trừng trị bọn họ, ai cũng cảm thấy thích thú.

Lâm Di và Lâm Sương hung hăng đứng dậy, cả 2 cùng xông vào đánh Mẫn mẫn, nhưng điều đó chẳng là gì với cô. Vốn là do cô không muốn đánh nhau với con gái nên đã nhường nhịn 2 người kia, đánh họ nhẹ nhất có thể, vậy mà bọn họ chẳng biết điều. Mẫn mẫn túm tóc Lâm Di, rồi đạp thẳng vào bụng của Lâm Sương, rồi giật mạnh Lâm Di lại gần và lên gối vào bụng cô ta.

“Biến đi cho khuất mắt tao!!”

Thấy bạn bị đánh, 1 đàn em của Lâm Sương vội vàng lao đến lợi dụng lúc Mẫn mẫn vừa ném 2 chị em Lâm Di và Lâm Sương xuống để đánh lén, cô ta túm tóc của Mẫn mẫn, do bị đánh bất ngờ nên Mẫn mẫn không kịp đỡ. Thấy Mẫn mẫn bị túm lại rồi, mấy con nhỏ đi cùng cười hả hê sung sướng:

Mẫn mẫn tức giận, điều cô ghét đó là ai đó giật tóc và làm hỏng nó, không những thế, thêm 1 đứa con gái nữa xông vào, túm tóc cô, cô cho tay vặn lại 2 ả đó, khiến 2 ả ngã ra dưới đất.

1 đứa khác lại xông lên định vồ lấy Mẫn mẫn nhưng....

Con nhỏ đáng ghét!!

Haha, hụt rồi!!

Mẫn mẫn huých vào tay cô ta:

Bọn mày yêu hơn tao tưởng đấy

Chương 9

“Dương Mẫn, cậu vẫn chưa bỏ được cái bản tính Đại tỷ đó hả? Đúng là Mẫn tỷ của Marie!”

Tiếng nói cất lên, Mẫn mẫn ngước đầu lên, là Phục Luân!!! Trời ạ, trước đây Mẫn mẫn đã hứa với Phục Luân là sẽ không đánh con gái ( trời ạ Mẫn tỉ có phải con trai đâu!”, vậy mà lại để Phục Luân nhìn thấy cảnh này….

“A, Luân, mình….”

“Mình sẽ nghe cậu giải thích, chúng ta đi thôi, Phiên Băng vừa gọi cho mình rồi”

Phục Luân cười tươi, nụ cười tỏa nắng, học sinh trong lớp tí nữa thì chết đứng từ con gái lẫn con trai. Mẫn mẫn vui vẻ đi cùng Phục Luân, cô sẽ đi gặp Phiên Băng, cô bạn thân của mình, Băng băng và Luân rất thông minh, nếu kể cho họ nghe về trường hợp của mình, chắc chắn họ sẽ có cách. Lúc đó tên Tư Vũ đáng chết kia sẽ bị trừng phạt vì dám khủng bố tinh thần của ta. Hahahaha.

“Cô đứng lại!!!!!”

Mẫn mẫn vừa đi cùng Phục Luân ra khỏi lớp chừng 5m thì Lâm Di chạy ra đuổi theo và hét lên, ánh mắt cô ta long sòng sọc, trừng mắt nhìn Mẫn mẫn ( cô nàng này giỏi thật, vừa bị đánh thế mà vẫn còn đủ sức đánh ghen được).

“Luân, anh dám đi sao???”

Lâm Di gằn giọng, cô ta tiến về hướng Mẫn mẫn và Phục Luân, đe dọa Luân. Phục Luân cúi mặt xuống, bàn tay đang nắm tay Mẫn mẫn vô tình nắm chặt và siết mạnh lấy tay cô làm cô các thấy đau. Phục Luân vốn là người hòa nhã, thân thiện, chỉ khi thật sự khó xử, Mẫn mẫn mới thấy Phục Luân nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, nhưng vì đang cầm tay cô nên siết mạnh lấy tay cô.

“Lâm Di, giờ tôi phải có chuyện, 1 lát tôi sẽ về!!”

Phục Luân kiên nhẫn dỗ dành Lâm Di!! Trời ạ, tại sao Luân phải dỗ dành cô ta cơ chứ, cô ta đâu là gì của Luân, không lẽ….Luân cũng thích Lâm Di ư??

“Không được, em không cho anh đi!”

“Di….” Phục Luân thất vọng gọi tên cô ta, Lâm Di đưa ánh mắt nhìn xuống tay Phục Luân đang nắm chặt lấy Mẫn mẫn, cô ta nhướn mày lên nhìn Mẫn mẫn thách thức, ánh mắt như sai khiến Mẫn mẫn bỏ tay Phục Luân ra. Mẫn mẫn khó chịu, định nắm chặt lấy tay Phục Luân hơn để trêu tức cô ta, thì bàn tay Phục Luân từ từ thả lỏng ra, không còn siết chặt tay cô nữa. Mẫn mẫn tròn xoe mắt, ngạc nhiên, còn Lâm Di thì nhếch môi lên, cười khinh bỉ. Phục Luân, cậu ta điên rồi ư? Cậu ta biết nếu cậu ta bỏ tay ra, sẽ hạ gục danh dự của Mẫn mẫn như thế nào không? Bao nhiêu năm làm bạn mà cậu ta không hiểu ư??? Lâm Di kia có gì lợi hại mà làm cho Phục Luân tốt bụng và hiền lành, bạn bè là số 1 kia khuất phục???

“Tôi không cho phép cậu bỏ tay cô ta ra!”

Tư Vụ thản nhiên đi đến, lạnh lùng nói với Phục Luân, vừa thấy Tư Vũ, Phục Luân nắm chặt lại tay của Mẫn mẫn như phản xạ, Tư Vũ nhướn mày, nhìn Mẫn mẫn. Bắt gặp ánh mắt của con ma cà rồng bá đạo đang nhìn mình, Mẫn mẫn cúi đầu xuống không dám nhìn Tư Vũ.

“Tôi không cho phép bất kì ai dám làm người của tôi mất mặt!”

Tư Vũ đưa tay ra, gỡ tay của Phục Luân và Mẫn mẫn ra, bàn tay lạnh toát của Tư Vũ vừa có tiếp xúc với da của Mẫn mẫn đã làm cô sợ đến nổi cả da gà, cô bất giác đưa mắt lên nhìn hắn ta. Tên này đang giúp cô ư???

“Lâm Di, nể tình Lâm Sương tôi sẽ tha cho cô, MỌI NGƯỜI NGHE CHO RÕ ĐÂY….” Tư Vũ dõng dạc tuyên bố : “ Dương Tuyết Mẫn là người của Mạc Tư Vũ, Ai dám động đến, hoặc gây khó dễ cho Mẫn nhi, thì đừng trách ta vô tình!!”

( trùi ui Vũ ca oai quá :x:x)

Mẫn mẫn ngạc nhiên, người nắm lấy bàn tay cô từ tay Phục Luân và người vừa lên tiếng bảo vệ cô có phải là tên khốn kiếp vô duyên đã xông vào phòng tắm lúc cô đang tắm, hút máu cô, tát cô, đe dọa cô, là 1 con ma cà rồng hay không???? Sao lại dịu dàng và oai phong đến vậy cơ chứ???? Còn thân mật gọi cô là Mẫn nhi nữa ( Tỷ tỷ trúng độc của Vũ ca rồi =))~

“Chúng ta đi thôi Mẫn nhi!!!”

Tư Vũ kéo Mẫn mẫn đi trong sự ngạc nhiên tột độ của học sinh trong trường, trước giờ Tư Vũ họ biết chỉ là 1 kẻ nóng tính, lạnh lùng, và….mọt sách, chưa thấy hắn ta quan tâm việc gì khác ngoài học và học. Đúng là anh hùng khó qua kẻ mĩ nhân ( Chuyện, Mẫn tỷ của ta mà )

Mẫn mẫn vẫn đơ người từ lúc nãy, mặc kệ cho Tư Vũ kéo đi. Tại sao cùng là 1 con người mà tính cách có thể khác nhau như vậy được cơ chứ! Bỗng Mẫn mẫn thấy hơi đau tay, trời ạ tên Tư Vũ kia, không thể nghĩ hắn tốt được, hắn thật là bá đạo, siết chặt cổ tay cô khiến cho chúng đau nhức đến biểu tình rồi ( 1 phần cũng tại Luân ca mà tỷ >

“Tư Vũ, bỏ tay tôi ra rồi đi có được không??”

“A, tôi quên mất, sao cô không nói sớm cơ chứ!!”

Tư Vũ dừng lại, nhìn xuống bàn tay đang nắm tay Mẫn mẫn, rồi vội rút tay lại, thốt lên trách móc cô. Tư Vũ lôi trong túi áo 1 chiếc khăn tay rồi lau tay, nhìn Mẫn mẫn. Tên Tư Vũ đáng ghét kia, thiên kim tiểu thư như cô, được cầm tay là phục của bao nhiêu tên con trai mơ ước, vậy mà hắn lại mị thiệt cô như vậy mới ghét chứ!!

“Anh mà không phải ma cà rồng, tôi đã giết anh cho hả mối giận này rồi!!”

Mẫn mẫn lầm bầm **** rủa Tư Vũ, nhưng hình như cô nói to quá khiến cho hắn nghe thấy, hắn lườm cô, hung hăng hỏi:

“Cô vừa nói gì cơ?”

“A, tôi đâu có nói gì…” Mẫn mẫn giật mình, sao tai anh ta thính như….chó vậy?? Hắn mà biết cô nói thế, sẽ giết cô trước khi cô giết hắn mất, bằng mọi giá cô phải sống để trả thù, hức!! Mẫn mẫn xua tay, vội đánh trống lảng:

“A, Tư Vũ này, giờ chúng ta đi đâu vậy??”

“Đi về, tuy cô là 1 đại tiểu thư, chuyện ăn mặc tôi không phải lo, nhưng phải chuẩn bị 1 số thứ để trả lời ông bà tôi! Nói cho cô biết, bà tôi là 1 con ma cà rồng cực kì đáng sợ, hơn tôi gấp trăm lần….”

Ực ực…Mẫn mẫn nuốt nước bọt nghe Tư Vũ nói, trời ơi, nếu tối nay cô mà có sơ suất nhỏ gì thôi, chẳng phải cô cũng sẽ chết sao . Ông trời ơi, “Mẫn mẫn ta phải chịu cảnh khổ này đến bao giờ cơ chứ??”. Mẫn mẫn than khổ, số phận thật trớ trêu mà.

“Và còn nữa…tối nay, tối nay cô phải cùng với tôi đóng kịch để qua mặt ông bà tôi, cho họ tin tưởng là chúng ta đang sống rất hạnh phúc.”

Mẫn mẫn gật đầu, được, chuyện gì cô cũng làm hết, chỉ cần sống, chuyện gì cô cũng sẽ nghe hắn ta. Chợt Mẫn mẫn sực nhớ ra, hỏi Tư Vũ:

“Xe để đâu vậy? Còn xa nữa không? Tôi đi dép cao nên không thể đi xa được đâu. Để chân đau, tối nay xuất hiện sẽ không vừa mắt ông bà anh đâu!”

“Tôi đâu nói sẽ đi xe!!”

“Ủa, vậy chúng ta sẽ đi gì???”

“Đi bộ! Ma cà rồng cũng giống con người thôi, phải rèn luyện thể thao thì mới khỏe mạnh, nếu không thì cũng sẽ không sống được lâu!!”

Haha,tên Tư Vũ kia, hắn ta đang đùa ư? Trong tất cả các thứ cần làm, cô ghét nhất là thể thao, nó sẽ làm cơ thể cô có cơ bắp mất.

“A, Tư Vũ, có lẽ anh không biết, thể thao là có hại đó!!” ( trời ơi, có hại??)

Mẫn mẫn sáng mắt, cô vừa tìm được ra 1 lí do cực kì hợp lí, bằng mọi giá phải đả thông tư tưởng tên ma cà rồng này, nếu không thì cô sẽ phải lết bộ về ngôi biệt thư xa lắc xa lơ kia mất.

Tư Vũ vừa nghe câu nói của Mẫn mẫn đã cau mày khó hiểu, biểu tình đó làm Mẫn mẫn vội vàng giải thích:

“Nếu nhờ thể thao mà anh sống được thêm 10 năm, thì anh cũng mất 15 năm cho các buổi tập thể thao đó. Thật lãng phí phải không???” ( Các thầy thể dục nghe rõ chưa?? Phải hủy bộ môn Thể dục đi nhé. Hahaha)

Vừa nghe cái cách giải thích vớ vẩn của Mẫn mẫn, Tư Vũ ngán ngẩm lắc đầu rồi mặc kệ cô, hắn ta cứ tiến bước đi tiếp. Mẫn mẫn vội đuổi theo:

“Nhưng Tư Vũ à, tôi không thể đi bộ xa thế được đâu, tôi sẽ kiệt sức mất! Có lẽ anh chưa biết, mỗi lần tôi mệt bộ dạng của tôi đều rất xấu xí, dù có trang điểm thế nào cũng không được, sẽ làm mất mặt anh ở buổi dạ hội tối nay mất, vậy nên, chúng ta bắt taxi được không???”

“Aigzzz, cô thật là phiền phức mà!!!”

Tư Vũ tức giận mắng Mẫn mẫn, thấy thái độ của Tư Vũ, Mẫn mẫn ỉu xìu mặt. Tư Vũ dịu đi 1 chút, rồi ngồi xuống, hành động đó làm Mẫn mẫn ngạc nhiên:

“Anh đang làm gì vậy??”

“Mau lên đi!!”

“Lên đâu??”

“Tôi đang cõng của nợ đấy, thế cô có lên không?”

“A, Tư Vũ, anh sẽ cõng tôi thật không???”

Thấy Mẫn mẫn không chịu leo lên mà cứ hỏi, Tư Vũ chuẩn bị đứng dậy, Mẫn mẫn vội chạy đến trèo lên lưng của Tư Vũ. ( Vũ ca ga lăng quá à!)

“Tư Vũ à!! Về nhà, thẳng tiến!!!”

Mẫn mẫn vui vẻ leo lên lưng Tư Vũ, cười tươi và hô lên, điệu bộ đó thật đáng yêu, khiến cho Tư Vũ không thể nhịn được bèn bật cười. ( Vũ ca có tình cảm với Mẫn tỉ rồi đó. Hahha)

Chương 10

“Trời ơi, đại tiểu thư, cô không thể nhanh lên 1 chút được sao, đến trễ là cô chết đó!!”

Tư Vũ đập cửa rầm rầm, sốt ruột đập cửa, cô nàng Mẫn mẫn kia làm gì mà trang điểm lâu vậy cơ chứ! Tư Vũ đã chuẩn bị xong để đến buổi tiệc, anh mặc 1 bộ quần áo rất lịch sự, trông anh đẹp tựa như “ác quỉ” vậy.

“Anh từ từ, tôi sắp xong rồi!”

Tiếng của Mẫn Mẫn từ trong phòng vọng ra làm Tư Vũ càng sốt ruột hơn:

“Cô có biết đây là lần thứ mấy cô nói câu đó không?? Đã 6 lần rồi đó, tôi đếm đến 3 mà cô còn không mở cửa ra, tôi sẽ đạp cửa xông vào hút máu cô!”

Tư Vũ tức giận dọa dẫm Mẫn mẫn, hắn biết cô rất sợ bị hút máu nên đã đánh trúng vào nỗi sợ hãi của cô. Mẫn mẫn đang chần chừ ngắm mình ở trong phòng, không biết trang điểm thế này được chưa, nghe Tư Vũ dọa dẫm, cô hoảng sợ đến run người.

“Tôi nói rồi đấy! Cô mà không ra thì đừng trách tôi ác. Một…Hai….B….”

“Cạch!!”

Tư Vũ vừa định đếm đến 3 thì cánh cửa vội vàng được mở ra, chà, cuối cùng thì cô ta cũng chịu ra. Tư Vũ ngẩng đầu lên, định sạc cho cô ta 1 trận vì tội chậm chạp, nhưng….anh sững người lại….Ai đang đứng trước mặt anh đây….

“Anh sao vậy??? Tôi mặc thế này không được ư???” Mẫn mẫn thấy Tư Vũ đơ người nhìn mình, cô lo lắng hỏi “ Nếu không được tôi sẽ vào thay lại!”

Câu nói của Mẫn mẫn như làm thức tỉnh Tư Vũ, anh lắc đầu, nắm chặt lấy tay cô kéo đi.

“Không kịp nữa rồi!!”

Tư Vũ đau đầu suy nghĩ, Mẫn mẫn kia thường ngày quả thật xinh đẹp, nhưng người đẹp thì hắn nhìn rất nhiều rồi, ngay đến mẹ hắn và Tư Vân cũng là 1 mĩ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy 1 người đẹp hơn cả bọn họ, là 1 mỹ thiên thần :x:X, hơn nữa cái bộ dạng lóng ngóng của cô ta quả thật dễ thương hết sức, khiến tim Tư Vũ cứ đập như trống kêu ( Á à yêu rồi nhá :x).

Mẫn mẫn ngồi im trên xe, chiếc xe đang đi ra ngoài ngoại ô, hình như tiến vào khu rừng ngoại ô Đài Bắc. Tư Vân đã đi trước để gặp vị hôn phu của mình. Mẫn mẫn không thể hiểu nổi 1 con người cứ bí bí ẩn ẩn, lạnh lùng, độc miệng như Tư Vân lại có thể có ai dám đính hôn cơ chứ! Mẫn mẫn liếc nhìn sang Tư Vũ, hắn ta đang chăm chú lái xe, quả thật Tư Vũ rất đẹp trai, mặc Vest lịch lãm này trông anh thật lịch sự, cô quả thật, có xứng với hắn ta hay không??? Dù gì thân phận của hắn ta cũng là đặc biệt, có khả năng vượt trội hơn con người, đôi lúc bá đạo đáng ghét, lúc lại dịu dàng ngọt ngào, khiến cô không thể nào xác định được cảm tình cô dành cho hắn.

“Cô làm gì nhìn tôi ghê vậy??”

“À không, tôi thấy hôm nay anh đẹp trai quá !”

Câu nói hồn nhiên của Mẫn mẫn vô tình làm Tư Vũ đỏ mặt, bất giác thấy mặt mình đang nóng lên, sợ Mẫn mẫn phát hiện khiến hắn sẽ xấu hổ, Tư Vũ ngoặt tay lái rồi dồ ga khiến Mẫn mẫn đập nhẹ đầu vào cửa kính.

“Ai da, anh làm gì vậy??? Tôi bị đập đầu đây này, đau quá!!”

“Chúng ta chuẩn bị qua cửa kiểm soát, cô mau thắt dây an toàn vào!”

Tư Vũ tuy trong lòng rất muốn hỏi thăm Mẫn mẫn, nhưng mà a lại lạnh lùng chuyển hướng, Mẫn mẫn xịu mặt cúi xuống lấy dây an toàn.

“Aiggg, bây giờ đến cả cái dây an toàn còn bắt nạt mình sao? Mẫn mẫn, chắc chăn kiếp trước mày đã làm chuyện xấu để kiếp này phải hứng chịu rồi.”

Mẫn mẫn tức giận, đè nén bao giận dữ của mình xả hết cả vào cái dây an toàn trên xe ô tô vì nó bị kẹt vào ghế không rút ra được. Nghe Mẫn mẫn ngồi mắng 1 chiếc dây đai an toàn, Tư Vũ phì cười dừng xe lại, anh đột ngột quay sang kéo lại chiếc dây an toàn cho Mẫn mẫn, hành động đó làm Mẫn mẫn giật mình, hét lên:

“AAAAAAAAAAAAAAAAAA”

“Này, cô hét cái gì vậy??”

Tư Vũ trở về chỗ ngồi, lái xe đi tiếp, Mẫn mẫn mở ti hí mắt, thấy Tư Vũ đang lái xe, cô thở dài:

“Aigggg, tôi tưởng anh định hút máu tôi!”

Vừa nghe sự lo lắng đến nỗi hét lên của Mẫn mẫn, Tư Vũ cười xòa, hắn không thể tưởng tượng nổi trong đầu Mẫn mẫn kia còn bao ý tưởng tự khủng bố tinh thần mình nữa.

“Chúng ta đến nơi rồi, cô mau xuống xe!”

Mẫn mẫn rời mắt khỏi điện thoại, vội theo Tư Vũ ra ngoài. 1 cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô vô cùng thích thú, quên mất rằng cô đang đi đến bữa tiệc ma cà rồng, nơi cô chỉ cần sơ suất 1 chút là có thể chết ngay lập tức!

“Tư Vũ, sao anh không nói trước đây là 1 bữa tiệc trên rừng nước cơ chứ, nếu vậy tôi sẽ mang máy ảnh đi, Aigg, thật đáng tiếc, Phiên Băng mà có thể đến đây thì sẽ thích chết mất!”

“ Đúng, cô bạn băng băng gì đó của cô sẽ chết, nhưng chết vì hút máu đó! Còn không mau vào đi!!

Mẫn mẫn giật mình, cô sực nhớ ra, trời ơi, cô đang ở bữa tiệc ma cà rồng. Tư Vũ không đợi Mẫn mẫn suy nghĩ nhiều nữa, hắn nắm lấy tay cô, giả vờ thân mật bước vào. Mẫn mẫn cũng ngoan ngoan để mặc Tư Vũ nắm tay, cô đang lo lắng đến phát khiếp đây, nắm tay hắn ta có thể yên tâm 1 tý.

Tư Vũ và Mẫn mẫn vừa bước vào, các con ma cà rồng khác vội khè lên kinh đản, nhe răng nanh nhọn hoắt ra khiến Mẫn mẫn nhắm tịt mắt vào không dám nhìn, 1 số con ma cà rồng miệng còn dính máu, mùi máu tanh xộc vào mũi cô, khiến cô phải gắng kiềm chế hết mức mới không thể nôn ra được. Các con ma cà rồng đều cúi xuống kính trọng chào Tư Vũ và Mẫn mẫn, cũng đúng, xét về gia tộc ma cà rồng, theo lời Tư Vũ nói, gia đình hắn là gia đình có thế lực nhất và có trách nhiệm bảo vệ ma cà rồng tộc.

Tư Vũ huých tay Mẫn mẫn, ra hiệu cho cô mở mắt ra, Mẫn mẫn vừa mở mắt ra, đã thấy 1 khuôn mặt trắng bệch đang dí sát vào mình, còn nhe cái răng nanh dài nhọn ra và ngửi khịt khịt như đánh hơi. Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh tượng này, Mẫn mẫn đang định hét lên thì Tư Vũ siết chặt tay cô hơn làm cô chú ý đến Tư Vũ, mặt Tư Vũ cũng đang lo lắng, phải chăng cái người đang “khịt khịt” cô này lại chính là bà của Tư Vũ!!

“Cháu chào bà!”

Tư Vũ kính cẩn cúi đầu xuống chào, Mẫn mẫn cũng vội làm theo, cái người “khịt khịt” đó thôi không khịt khịt Mẫn mẫn nữa, bà ta cười quái đản, nụ cười dài đến rợn óc khiến cho Mẫn mẫn nổi da gà, nếu không có Tư Vũ bên cạnh, chắc cô chết vì sợ rồi ( bắt đầu tin tưởng Vũ ca rồi. Hehehe)

“Đây là cháu dâu của ta ư??”

“Vâng thưa bà!”

“Rất đẹp, trắng trẻo, và…rất ngon!!”

Bà lão đó đi quanh Mẫn mẫn và Tư Vũ để nhận xét, câu nói cuối của bà làm Tư Vũ lập tức kéo ngay Mẫn mẫn về sát phía mình, ôm chặt lấy bờ vai của cô. Mẫn mẫn giật mình, tròn xoe mắt nhìn Tư Vũ, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc và đáng sợ của Tư Vũ. Đúng rồi! Hắn ta đã dặn cô rằng phải đóng kịch để qua mặt ông bà hắn.

Chương 11

“Tất cả mọi người hãy chú ý!!!!”

Bà của Tư Vũ không để ý Mẫn mẫn nữa, bà ta quay mặt bước lên trung tâm khu vực tổ chức tiệc, dõng dạc nói lớn:

“Hôm nay ngoài họp mặt chính tộc ra, ta còn muốn thông báo, cháu trai của ta, Mạc Tư Vũ chính thức ra mắt vợ là tiểu thư Dương Tuyết Mẫn của Dương gia, ngoài ra còn tổ chức lễ nhập tộc cho Dương tiểu thư, cháu dâu của ta!!!”

Đám đông ma cà rồng kia nghe lão bà Mạc tuyên bố thì rầm rộ xì xào, bàn tán. Nghe thấy 2 từ “nhập tộc”, Mẫn mẫn thắc mắc định quay sang định hỏi Tư Vũ, thì thấy ngạo khí của hắn đang cao ngút trời, ánh mắt trở nên sát thủ vô cùng, khuôn mặt lạnh băng oai nghiêm, đây là lần đầu tiên Mẫn mẫn thấy hắn ta trong bộ dạng này, không phải điên loạn lúc hút máu cô, không phải căm thù tát cô, không phải giận dữ cảnh cáo cô, không phải đáng yêu lúc xoa đầu cô và cười, không phải lúc dịu dàng cõng cô…..Bây giờ nhìn hắn như 1 hoàng tử, đúng!! Hắn giống như là hoàng tử ma cà rồng vậy.

“Tên điên đó mà cũng có vợ ư??”

“Mạc tộc có biết bao nhiêu ma cà rồng xuất sắc, không hiểu tại sao lão bà Mạc lại chọn tên vô dụng đó chứ!”

“Vợ của hắn chắc cũng là người lập dị giống hắn!!”

“Tên bất tài đó mà dẫn dắt tộc ma cà rồng được ư??”

Tiếng xì xào bên dưới đập vào tai Mẫn mẫn, họ đang nói về Tư Vũ ư??? Mẫn mẫn nghe những lời đó thật chối tai, bay đến gần tai còn chưa được nói gì là lọt tai, vậy mà Tư Vũ kia không để ý!!

“Tư Vũ, bọn họ nói anh đó!” Mẫn mẫn thì thầm bên tai Tư Vũ, lúc này Tư Vũ vẫn đang để tay lên vai ôm cô.

“Kệ bọn họ, bọn họ ghen tị nên mới nói thế, cô đừng bận tâm!!”

Mẫn mẫn mở to mắt!! Cái gì đây??? 1 tên Ma cà rồng kiêu ngạo mà cô đang phải chịu đựng đây ư???? Biết hắn chịu đựng thế này lúc trước cô đã chửi chết hắn rồi. Hức hức. Nhưng mà Tư Vũ có thể chịu đựng, nhưng bản tính cao ngạo của cô thì không cho phép, dù gì Tư Vũ cũng là chồng của cô trên danh nghĩa, dù gì hắn cũng không quản trời nắng cõng cô từ trường về, dù gì hắn cũng chưa giết cô ( ôi trời Mẫn tỉ ơi =.=”). Mẫn mẫn quay sang lão bà quái dị hơn cả ông chồng và cô em chồng kì dị kia, lão bà đó cũng đang nhăn mặt.

“Các người có im miệng không? Nếu để ma cà rồng tộc vào tay các người, liệu các người có thể giỏi hơn anh tôi ư????”

Tư Vân đứng đằng sau Mẫn mẫn và Tư vũ tức giận hét lớn, có vẻ cô nàng này nổi máu điên lên rồi, Tư Vân vô cùng yêu quí anh trai mình, tức giận đến mức độ kia cũng là phải. Nhưng hành động của Tư Vân càng làm đám ma cà rồng kia điên lên, trời ạ, thật là, tên Tư Vũ chết tiệt kia vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Aiggggo, Mẫn mẫn thở dài, không được rồi, nếu để Tư Vân tiếp tục gây chuyện, 2 bên mà đánh nhau, cắn nhau, hút máu nhau, kiểu gì Mẫn mẫn cũng chết. Mẫn mẫn lo sợ, chỉ còn 1 cách vừa nảy ra trong đầu Mẫn mẫn có thể giải quyết được thôi.

“Tư Vân, hãy bình tĩnh” Mẫn mẫn lên tiếng, quay sang ra dấu cho Tư Vân yên lặng. Tư Vân tức giận lườm cô, Mẫn mẫn kia là cái gì mà dám bảo cô dừng lại cơ chứ!!! Tư Vân và cả anh trai cô còn chưa công nhận cô là dâu nhà Mạc tộc. Hừ….

Tranh thủ thời gian Tư Vân “im mồm” để lườm mình, Mẫn mẫn lên tiếng để Tư vân không thể nói chen vào được nữa.

“Thưa mọi người, được làm dâu nhà Mạc gia, quả là phúc lớn của Dương Mẫn ta, hơn nữa lại cưới được 1 người có thân phận đặc biệt như Mạc Tư Vũ, ta thật sự hài lòng. Hôm nay Tư Vũ dẫn ta đến đây vốn là để có thể hiểu thêm về dòng tộc Ma cà rồng và để ta “nhập tộc””.

Mẫn mẫn kiên nhẫn nói, mặc dù cô còn chẳng hiểu nhập tộc là cái gì. Thấy cô vợ thường ngày nhút nhát còn không dám nhìn mặt mình kia lên tiếng, Tư Vũ ngạc nhiên đến khó hiểu, cả lão bà của hắn cũng đang nhìn cô xem cô định làm trò gì.

“Những lời nói vừa nãy của mọi người, có thể được coi là không tôn trọng đồng loại, thử hỏi các vị ở đây, có ai đảm bảo được rằng nếu thay Tư Vũ quản lý tộc, có thể làm tốt hơn Tư Vũ không???”

Tiếng xì xào lại vang lên rầm rộ, chẳng lẽ Mẫn mẫn đã nói sai ư? Nhưng cô khẳng định cô đúng, trừ khi cô tin nhầm tên Tư Vũ kia là người có thực lực, nếu hắn mà là người vô dụng và bất tài như bọn họ nói, chắc hôm nay cô sẽ không còn sống để ra khỏi đây nữa.

“Dương tiểu thư! Trước nay tộc ma cà rồng chúng tôi đều lấy vợ là con người để hút máu sống, chúng tôi chỉ coi họ là nguồn cung cấp thức ăn để sống thôi! Lấy thân phận của cô ra để chỉ dạy chúng tôi, đồng loại tôi và tôi không phục!”

1 tên ma cà rồng bước lên, răng nanh nhọn hoắt đang nhe ra ngoài như đe dọa Mẫn mẫn, mồm hắn thì dính đầy máu, nhưng cũng may Mẫn mẫn nhìn răng nanh Tư Vũ nhiều rồi nên không sợ ( ơ tỷ hồn nhiên nhỷ?? >

“Thưa ngài, ta chỉ là loài người, là công cụ phục vụ các ngài, vậy thử hỏi, chỉ là công cụ, mà sao thiếu nó các ngài lại chết. Ta đến đây không phải bị bắt buộc mà là hoàn toàn tự nguyện, Tư Vũ đã uống máu của ta, nhưng đối xử cực kì tốt với ta! Ta là vợ của Tư Vũ, ngài dám coi thường Mạc tộc sao???”

Mẫn mẫn hung hăng đáp trả, trước đây cô là con người đất không sợ trời không sợ, sợ duy nhất Tư Vũ, sợ người đó đầu tiên, và cô đã tự nhủ ngoài Tư Vũ ra cô không thể sợ ai hơn nữa. Tên ma cà rồng kia dám dọa cô, đường đường là Dương tiểu thư, con gái của ông chủ tập đoàn lớn nhất đất Đài Bắc, lại là người của Mạc gia ( ủa Mẫn tỷ tự nhận mình là vợ Vũ ca nha, ta không biết đâu đấy =))~), lại có thể để tên kia vô lễ với cô sao??? ( đúng là tính cách con nhà giàu =.=”) ( Mẫn tỷ: Đó là tại hắn bắt nạt Vũ ca của muội mà. Hô hô)

Câu nói của Mẫn mẫn khiến những con ma cà rồng bên dưới đều im lặng, Tư Vũ khẽ mỉm cười, đúng là hắn đã coi thường cô vợ của hắn quá rồi!.

“Có ai phản đối để Dương tiểu thư nhập tộc không?”

Lão bà kia lên tiếng, kết thúc cuộc cãi vã, mọi người đều im lặng, có vẻ họ đã đồng ý, nhưng Mẫn mẫn vẫn thắc mắc, nhập tộc là gì???

“Khoan đã!!” Tư Vân đứng dậy, trời ạ, cô ta lại định gây chuyện sao???

“Có chuyện gì nữa vậy Vân nhi??”

Bà Lâm Thu ngồi dưới im lặng từ lúc Mẫn mẫn và Tư Vũ đến bây giờ mới lên tiếng, quả thật Mẫn mẫn vô ý quá, chưa qua chào bà.

“Tôi còn chưa công nhận cô ta là chị dâu của mình. Mẫn mẫn, chắc cô chưa biết nhập tộc là gì phải không?”

“Đúng!!” Tư Vân hỏi đúng vào điều Mẫn mẫn đang thắc mắc.

“Trước đây Vũ ca có dẫn 2 cô gái đến buổi dạ tiệc của chúng tôi, vốn là muốn tổ chức hôn lễ và tổ chức nhập tộc, nhưng Vũ ca đến đây mới nói thân phận thực sự cho họ nên bọn họ có hoảng sợ, miễn cưỡng ở lại. Sau đó vừa nói đến nghi lễ nhập tộc, cả 2 người đó đã chạy đi trước sự nguy hiểm là có thể bị hút máu chết!”

“Vậy 2 người đó có chết không?”


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .